“Ha hả.” Nam Trúc nhìn theo nhịn không được bật cười, “Lão Thập Ngũ ngươi
thật là, đã đánh nàng còn cần phải ra khỏi thành sao? Thuận tay giải quyết ngay
trong sân cho rồi.”
Dữu Khánh: “Nơi này không thích hợp ở lâu, cũng cần phải trở về, thu dọn đi,
xong việc lập tức rời đi.”
Thì ra là thế, mấy người lập tức thu dọn hành lý…
Bên ngoài phía đông Đán Châu thành, ở sâu trong khu rừng xanh um tươi tốt,
tại một nơi cây lớn tương đối thưa thớt, đám người Nam Trúc cùng Văn Nhược
Vị đứng ở dưới một cây đại thụ.
Trong khu rừng thưa thớt, đông là Chung Nhược Thần, tây là Dữu Khánh, hai
người cách xa nhau khoảng chừng mười trượng, đối mặt nhau trên không trung,
những người khác đứng xem đều có cảm giác đầy mong đợi.
Chung Nhược Thần nhìn chằm chằm đối phương, trận chiến này nàng cũng đợi
đã lâu.
Dữu Khánh bình tĩnh ung dung, hoàn toàn không để đối phương vào mắt, trong
lòng thầm nghĩ nên giáo huấn đối phương đến mức độ nào mới thích hợp, nữ
nhân này trông rất xinh đẹp, có thể bị khuất phục bởi sự oai hùng nam tính của
mình hay không chứ?
Cảm giác làm người bắt nạt người khác thật sướng, tuy rằng hắn chưa chắc đã
không biết xấu hổ đi làm loại chuyện đó, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn
mơ mộng một chút.
“Lão Thập Ngũ của các ngươi sắp thảm rồi.” Văn Nhược Vị tự tin liếc nhìn đám
người mập mạp ở bên cạnh, nàng ta cũng nghe được mấy người này mở miệng
ngậm miệng đều gọi Dữu Khánh là “Lão Thập Ngũ”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945351/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.