Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng y cũng biết rõ ràng, phải làm gì với vết
thương của Nam Trúc bây giờ? Bên này cũng không thể nào ở đây nhìn Nam
Trúc cứ như vậy dần dần chết đi.
Ở đây, trong cơ thể lão Cửu và lão Thập Ngũ cũng ẩn chứa nguy cơ tương tự,
thân là tiểu sư thúc y cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn.
Y cũng bực mấy tên này lúc đầu không chịu nghe lời mình, lúc đó, sau khi ra
khỏi Tiểu Vân gian, y đã cảnh cáo mấy tên này, đừng có đụng vào mấy chuyện
đó nữa, đó không phải là chuyện mà thực lực bọn hắn có thể đối mặt, kết quả
không một tên nào chịu nghe lời, vì vậy mà đạp một chân đạp vào trong hố, dẫn
đến sau đó không thể thoát ra được.
Việc đã đến nước này, mọi chuyện đã xảy ra rồi, có tiếp tục mắng mỏ cũng
chẳng được ích lợi gì, chỉ có thể suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề.
Cho nên không có ai nói tiếp lời này của y.
Cầm cuốn sách cổ đọc kỹ lại đoạn nội dung đó một lần nữa xong, Dữu Khánh
lại vuốt vuốt ria mép và cất tiếng lẩm bẩm, “Người địa phương dùng Thất thải
trân châu để tạo ra những chiếc ghế khổng lồ dành cho các cự nhân ra vào nghỉ
chân, Thất thải trân châu…”
Cao lão Nhị ngập ngừng một hồi rồi nói, “Hổ Phách hải tại Ân quốc, theo
truyền thuyết, trước đây có rất nhiều trai biển có thể sinh ra Thất sắc châu, về
sau không biết vì nguyên nhân gì, loại trai biển đó gần như biến mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945357/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.