Sau một phen bàn bạc, mọi việc liền được xác định như thế, lần này, ngoại trừ
nhắc nhở mọi người chú ý một số nguy hiểm ra, tiểu sư thúc không có ngăn cản
bọn hắn lên đường nữa, bệnh tình của Nam Trúc khiến trong lòng đều bị kiềm
chế.
Là ngồi chờ đợi hay liều một trận? Đây không còn là điều khó khăn để lựa
chọn.
Khi xác định những người sẽ lên đường, Cao lão Nhị nóng lòng muốn tham gia,
từng chuyện từng chuyện đại sự trôi qua, ông ta không được tham gia vào sự
kiện nào, điều này khiến ông ta có cảm giác mình kém người khác một bậc, vì
vậy, ông ta nóng lòng bù đắp thiếu hụt này.
Nhưng lại bị Dữu Khánh thẳng thừng từ chối, mấy nguyên nhân như thân phận
Chưởng quỹ Đào Hoa cư tại U Giác phụ khiến ông ta không thích hợp tham gia
chỉ là thứ yếu, quan trọng là Cao lão Nhị cứ một mực khiêu chiến quyền uy của
hắn, Dữu Khánh muốn mang theo một đội ngũ đoàn kết, mà không phải lên
đường với một kẻ cản trở.
Tiểu sư thúc có thể hiểu được ý của hắn, đơn giản là ngại Cao lão Nhị còn chưa
thực sự cúi đầu đối với người làm chưởng môn là hắn.
Tiểu sư thúc biết rõ chuyện mấy người này làm trò chó cắn chó, tuy nhiên y vẫn
ủng hộ quyết định của Dữu Khánh, để cho Cao lão Nhị ở lại giữ nhà, nói rằng lỡ
như mọi người đều không về được thì còn có việc giao cho Cao lão Nhị.
Lấy chiếc áo choàng treo ở trên tường xuống, khoác lên người, buộc xong, tiểu
sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945360/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.