Sợ gây ra sự náo động không cần thiết, ba vị bảo chủ không có rời đi qua đại
sảnh mà đi vòng qua cửa hông.
Nhưng bọn họ vừa mới bước ra cửa không bao lâu thì một tên thủ hạ đuổi kịp,
“Ba vị gia chủ dừng bước, có việc muốn bẩm báo.”
Mấy người dừng bước quay đầu lại, Ngô Uyên Bản hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Người tới nhỏ giọng bẩm báo, “Vừa rồi, tình cờ nghe được khách nhân trong
đại sảnh bàn tán, nói rằng trong nhóm người tới gây sự ở bên ngoài, có người
nhận ra được một người trong đó là vị thanh niên người làm của Đào Hoa cư tại
U Giác phụ.”
Ba vị bảo chủ quay mặt nhìn nhau, tuy rằng cách U Giác phụ chín trăm dặm,
nhưng xét theo tình hình địa phương, bọn họ coi như là hàng xóm thân cận của
U Giác phụ, cho nên bọn họ đương nhiên cũng biết rõ Đào Hoa cư.
Không cần nhiều lời nữa, ba vị bảo chủ đột nhiên nhanh chóng rời đi, đi thẳng
đến cổng vào sơn trại.
Mặc dù vội vàng đi đến cổng vào, nhưng bọn họ vẫn chưa trực tiếp lộ mặt, mà
lặng lẽ đi lên tường trại, phất tay ra hiệu cho chúng thủ hạ không nên để lộ ra sự
khác thường, lẳng lặng nấp ở sau tường, len lén lộ mắt quan sát bên ngoài.
Đám bảo vệ ở trên tường tự nhiên đều âm thầm kinh ngạc, không biết có
chuyện gì lại có thể khiến cho ba vị gia chủ ở ngay nhà mình mà phải lén lút
giống như ăn trộm.
Sau khi đã xác nhận được tướng mạo và khuôn mặt của ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945363/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.