Ngô, Tô đều lộ vẻ khó hiểu, Tô Thu Tử hỏi, “Còn thiếu cái gì?”
An Di: “Ngươi nói xem, nếu là có thêm ba tu sĩ cảnh giới Thượng Huyền làm
việc chạy chân cho hắn, hắn có từ chối hay không?”
“Ách, ngươi…” Tô Thu Tử nghẹn lời, ngơ ngẩn nhìn cô ta.
Chưa biết Thám Hoa lang có từ chối hay không, nhưng phản ứng của Ngô Uyên
Bản lại đột nhiên trở nên kịch liệt, “Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn để cho
Tam Tiên bảo chúng ta nương tựa vào hắn hay sao?”
An Di hỏi ngược lại: “Đại ca, nếu như hắn đồng ý tiếp nhận chúng ta, nương tựa
vào hắn thì có gì mà không được?”
Ngô Uyên Bản từ chối không chút do dự, “Đùa giỡn sao? Ngươi đang nói gì
vậy? Cái gì mà Thám Hoa lang, cái gì mà đại tài tử, thì như thế nào? Chỉ là một
tu sĩ Sơ Huyền lại để cho ba người Thượng Huyền chúng ta làm việc cho hắn,
hắn xứng sao? Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được!”
An Di:
“Đại ca, việc chúng ta đang làm hiện nay là cái gì? Căn bản không phải là
phương pháp đứng đắn, căn bản không phải là kế lâu dài, chỉ là cố gắng sinh tồn
giữa trong kẽ hở mà thôi. Hôm nay chỉ là vô ý đụng chạm đến U Giác phụ, về
sau thì sao, có hay không lại ngoài ý muốn trêu chọc đến người khác mà chúng
ta không thể đụng vào? Trong nghề này, rất nhiều khi khó lòng đề phòng, lần
nào đều có thể thuận lợi tránh thoát được sao? Rồi sẽ có một ngày bị sẩy chân.”
Ngô Uyên Bản phản bác lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945365/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.