Một lúc lâu sau, An Di nằm trên mặt đất “Ư” một tiếng, yếu ớt tỉnh lại.
Không bao lâu sau, Tô Thu Tử cũng loạng choạng bò đứng lên, không thể tránh
được bị tổn hại nguyên khí sau khi trúng độc.
Hai người trước tiên đi dò xét tình trạng trúng độc của các huynh đệ thủ hạ, phát
hiện thấy bọn họ đều đang chậm rãi hồi phục, biết rõ thuốc giải độc rất có hiệu
quả, lúc này mới yên tâm.
Cũng có thể suy đoán được, khẳng định là đám người Dữu Khánh đứng ở đó đã
cứu bọn họ.
Hai người tự nhiên liền đến hỏi Dữu Khánh xem đã xảy ra chuyện gì.
Tâm trạng vốn đang không tốt, ánh mắt Dữu Khánh có chút thâm trầm quay
nhìn kẻ phản bội đứt tay kia, “Ta vẫn luôn hoài nghi đám ô hợp các ngươi có
phải chân tâm thực lòng quy phục hay không. Các ngươi cũng đừng trách ta keo
kiệt, đừng trách ta không muốn tốn tiền vì các ngươi. Người đầu độc là hắn, tự
các ngươi tìm hiểu đi.”
Hai người An, Tô kinh hãi, lập tức đưa kẻ phản bội cụt tay đi nơi khác thẩm
vấn, sau khi biết được chân tướng, bọn họ rất tức giận.
Cuối cùng, kẻ phản bội bị những người khác tỉnh lại cùng đẩy ra bờ biển, chém
giết rồi vùi vào trong biển cho hải sản ăn…
Trong đám dải băng bay lượn, ánh đèn mù mờ, có bòng đen từ trên trời đáp
xuống. Một tên béo thanh toán lộ phí cho Thiên Lý lang xong, sải bước rời khỏi
hòn đảo phụ.
Bước lên cầu tàu, nhìn thấy khung cảnh phồn hoa muôn màu muôn vẻ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945372/chuong-1216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.