Chỉ trong thoáng chốc, khắp khu vực bãi triều này đã không còn một người nào
có thể đứng được, đều đang đau đớn kêu rên.
Sau khi ngã xuống đất, trông Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết cũng đau đớn như
những người khác, mà Trùng Nhi thì rõ ràng có vẻ giả tạo, ít nhất là bắt chước
rất không giống, gã chỉ có thể nỗ lực bắt chước được chừng nào hay chừng nấy,
không còn cách nào, bởi vì gã không cảm thấy mình có dấu hiệu trúng độc.
Ba người bọn hắn không có ai cảm thấy bị trúng độc, và cũng không biết mọi
người bị trúng độc bằng cách nào.
Một lúc sau, rất nhiều người đều đã bất động, gần như người nào cũng có máu
chảy ra từ miệng mũi.
Khi sắc trời sắp tối, trong đám người nằm gục trên mặt đất đột nhiên có một
người đàn ông từ từ đứng lên, đứng lên rất chậm rãi, thận trọng quan sát xung
quanh một lúc, sau đó nhanh chóng lần mò về phía đám người Dữu Khánh.
Khi đi đến trước mặt mấy người Dữu Khánh, nhìn thấy mấy người Dữu Khánh
cũng nhắm chặt mắt, miệng mũi chảy máu, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm,
rồi dần dần trong mắt lộ ra vẻ hung ác, keng, bội kiếm rút ra khỏi vỏ, chuẩn bị
giải quyết dứt điểm để tránh khỏi có sơ suất.
Gần như là cùng lúc, keng, có một tiếng kiếm ra khỏi vỏ khác.
Nam tử nọ kinh hãi, đột nhiên vung kiếm, chợt phát hiện cánh tay nhẹ bẫng, ánh
mắt thoáng nhìn qua, phát hiện thấy chỉ có nửa cánh tay vung ra, nửa đoạn cánh
tay còn lại cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945371/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.