Một người không biết xấu hổ, một người ngượng ngùng nhút nhát, cuối cùng
người sau không lay chuyển được người trước, đành phải ghé vào bên tai y nhỏ
giọng gọi, “Phu quân.”
Danh không chính ngôn không thuận, cô ta cất tiếng gọi mà trong lòng xấu hổ,
sự vô liêm sỉ của người này làm cho cô ta cảm thấy kích thích.
Tiểu sư thúc cười ha hả lại kéo cô ta vào trong lòng, tùy ý đùa nghịch như cơm
trong đĩa.
Khi chỗ ngồi trong phòng đấu giá được lấp đầy gần chín mươi phần trăm thì
cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, đến lúc đó đôi nam nữ anh anh em em trong
phòng riêng trên lầu mới ngừng rối loạn.
Tương Hải Hoa đè tay y lại, “Đấu giá đầu tiên chính là bức chữ Thám Hoa lang
của ngươi, để xem có thể bán được với giá bao nhiêu.”
Tiểu sư thúc vỗ vào eo cô ta, “Cái gì mà của ta, đã nói cho ngươi, đương nhiên
chính là của ngươi.”
Hai người quen biết nhau cũng chính từ bức thư pháp mà bọn họ đang nói tới.
Gần đây, tiếng tăm của vị Thám Hoa lang đó vọt tăng tại Tu hành giới, ngay cả
là Tương Hải Hoa, vốn bình thường không có cảm giác gì đối với thư pháp hay
hội cũng trở nên có hứng thú, vì vậy cô ta đã cho thủ hạ đi tìm kiếm, muốn nhìn
xem văn võ song toàn đến cùng là như thế nào, nhưng trong thời gian ngắn quả
thực là khó thể tìm được.
Đúng vào lúc đó, thủ hạ của Tương Hải Hoa tình cờ lại biết được trong tay tiểu
sư thúc có một bức, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945376/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.