Hắn vừa giơ thẻ bài, cả đám người lập tức đều nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên
đều rất kinh ngạc, không phải chỉ đến xem thôi sao? Tại sao lại nhảy ra đấu giá
rồi chứ.
Mục Ngạo Thiết cau mày, đại khái đã đoán được hắn muốn mua một chút tài
nguyên tu luyện, nhưng khoản tiền này tính cho người nào? Y vươn tay tới nắm
lấy tay áo của Dữu Khánh, vừa là nhắc nhở, vừa là yêu cầu giải thích.
Dữu Khánh nghiêng về phía y, thì thầm một câu, “Giấy và bút mực đều không
tốn bao nhiêu tiền.”
Mục Ngạo Thiết nghe vậy liền hiểu rồi, chữ của ta đáng giá như thế, ngươi còn
sợ thiếu tiền của ngươi hay sao? Vì vậy y buông lỏng tay áo hắn ra.
Nam tử râu ria và nữ tử váy lụa đỏ ở bên cạnh cũng đầy ngạc nhiên nhìn hắn.
Tiểu sư thúc ở trong sương phòng nở nụ cười.
Tương Hải Hoa thì có vẻ không hiểu lắm.
“Một trăm triệu bốn ngàn chín trăm năm mươi lăm vạn, còn có ai tăng giá hay
không?”
Trong lúc Dữu Khánh chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải tăng giá thêm mấy lượt thì lại
không có bất kỳ ai tại hiện trường có phản ứng gì, người giơ thẻ bài đầu tiên
nhìn thấy có người ra giá, hiển nhiên trực tiếp từ bỏ, người chủ trì cuối cùng chỉ
có thể tuyên bố món hàng thuộc về Dữu Khánh.
Dữu Khánh vẫn có một chút cao hứng, một lần tiết kiệm được mấy chục vạn.
Nam tử râu ria ở bên cạnh nghiêng về phía hắn, cười nói: “Chúc mừng.”
“Chỉ là hàng hóa trên thị trường, không đáng nhắc tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945378/chuong-1222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.