Trùng Nhi trước tiên thu dọn tấm ga trải giường, sửa sang cho trật tự, vuốt lại
cho phẳng phiu, khi đêm Dữu Khánh cũng chỉ ngồi đả tọa, không có giày vò gì,
hai ba động tác gã ta đã làm xong, sau đó tiến đến bên cạnh Dữu Khánh, không
hề có ý định đề cập đến việc tiểu sư thúc tới đây.
Nhìn thấy Dữu Khánh đối diện với ánh nắng đang suy tư điều gì đó, Mục Ngạo
Thiết khoanh tay đứng tựa vào tường đợi một hồi, cuối cùng nhịn không được
nói: “Phía bên An Di đã đến đây gõ cửa, hỏi xem hôm nay ngươi có phân phó
chuyện gì không.”
Thực ra, y cũng muốn hỏi xem hôm nay sẽ làm gì.
Mà Dữu Khánh thì đang suy nghĩ về điều này, hắn xoay người lại, nhìn chằm
chằm Mục Ngạo Thiết nói: “Muốn tiếp xúc với nữ nhi của Tương La Sách, cách
tốt nhất… Lão Cửu, còn nhớ mỹ nam kế thực hiện với Liên Ngư không? Ta cảm
thấy đó vẫn là kế sách tốt nhất, có thể thử với Tương Hải Hoa. Chỉ cần giải
quyết được nữ nhân này, muốn làm gì tại Hổ Phách hải này đều thuận lợi.”
Lại cái trò đó? Mục Ngạo Thiết vừa nghe nói tới việc này, sắc mặt lập tức tối
sầm lại, “Muốn thử thì ngươi đi thử đi, ta không thử. Hơn nữa, ta cũng không
phải là mỹ nam gì đó.”
“Đây, ở đây có một cái.” Dữu Khánh bĩu môi về phía Trùng Nhi.
Mục Ngạo Thiết sửng sốt, quay đầu nhìn Trùng Nhi chăm chú, hơi chút quan
sát, mắt y cũng sáng lên, nghĩ lại lúc đó không phải Trùng Nhi cũng dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945381/chuong-1225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.