Đâu chỉ là suy nghĩ quá nhiều, đối với đám người Dữu Khánh mà nói, tên này
thay đổi quả thực là kinh người quá mức, đây đâu chỉ là suy nghĩ quá nhiều, mà
là đã bắt đầu đưa ra chính kiến rồi.
Cũng không phải cảm thấy biện pháp này của Trùng Nhi có vấn đề gì quá lớn,
vấn đề ở chỗ bản thân Trùng Nhi, vẫn là câu nói kia, sau khi đến Hổ Phách hải,
Trùng Nhi có chút không bình thường.
Hơn nữa, Dữu Khánh cảm thấy có chút mạo phạm đến quyền uy của người
chưởng môn hắn đây, từ lúc nào đến phiên tên gia hỏa chưa đủ lông đủ cánh này
dạy mình làm việc rồi chứ?
Trước đây hắn ngại người khác nhìn mình quá trẻ tuổi ngoài miệng không lông,
bây giờ đến phiên hắn ngại người khác.
Vì vậy hắn từ chối khéo: “Trùng Nhi, ngươi không thích hợp đi Hải đô, lỡ như
bị phát hiện thì phải làm sao? Chúng ta đều không có cách nào đi vào đó giúp
một tay, còn ở trong Tri Hải các này thì khác, có chuyện gì chúng ta có thể
thương lượng bất cứ lúc nào.”
Nào ngờ Trùng Nhi kiên quyết phản đối, “Trêu chọc đến Tương Hải Hoa rất
khó thoát thân, vì sự an toàn của mọi người, ta không thể đồng ý.”
Dữu Khánh lập tức trừng mắt lườm hắn, xắn hai tay áo lên, “Ngươi lại dám trái
lời ta, ngươi đàn ông con trai lại đi giả nữ lẻn vào đó là làm hỏng quy tắc của
người ta, đó là đang mạo hiểm, có hiểu không hả?”
Trùng Nhi giống như uống nhầm thuốc, vẻ mặt rõ ràng rất chột dạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945382/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.