Đám người Dữu Khánh vẫn chưa rời đi, Dữu Khánh nhìn thấy cơ hội để giải
quyết nhu cầu của mình cho nên không muốn đi, ở lại chờ đợi các nàng đi ra.
Chỉ là, hắn cảm giác có gì đó không thích hợp, cảm thấy ánh mắt vị Triêu
Dương công chúa này nhìn mình dường như có vẻ là lạ.
Nhưng cũng không quan trọng, lúc này hắn đang vội vàng muốn nịnh bợ đối
phương, mặt tươi cười niềm nở chờ đợi.
Tương Hải Hoa ở một bên mỉm cười quan sát.
Lý Triêu Dương vừa đến gần liền hỏi: “Dữu huynh, các ngươi định đi đâu vậy?”
Một câu nói đã hỏi trúng vào điểm mấu chốt, Dữu Khánh đang suy nghĩ phải
làm sao để thế nào thiết nhập, không nghĩ tới đối phương chủ động cấp liễu
thiết nhập điểm, lúc này cười nói: “Không xác định, nơi muốn đến, nơi này
cũng không cho đi, chỉ có thể là tùy tiện đi dạo.”
Vừa nghe lời này, đám người Mục Ngạo Thiết lập tức biết rõ lão Thập Ngũ
đang có ý định gì.
Quả nhiên, Lý Triêu Dương vẻ mặt hiếu kỳ mà tiếp lời, “Nơi này có nơi nào là
muốn đến mà không cho đến chứ?”
Đồng thời nàng ta còn nhìn sang Tương Hải Hoa, rõ ràng nàng ta cũng là người
có lòng hiếu kỳ rất nặng, thích điều mới mẻ.
Tương Hải Hoa có phần không hiểu, không biết Dữu Khánh muốn đến nơi nào.
Dữu Khánh mở miệng giải thích: “Nghe nói ở Hải đô có một nhóm Hổ phách
nữ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, muốn đến mở mang kiến thức, nhưng đã có quy
định, chỉ có nữ nhân mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945385/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.