“Một trăm viên Nghiễm Linh đan?” Chu Xá Linh giật mình kinh ngạc.
Dữu Khánh gật đầu, biểu thị đối phương không có nghe sai.
Chu Xá Linh rất muốn hỏi xem, có phải hắn điên rồi hay không, nhưng cuối
cùng gã ta kìm nén lại, hỏi: “Dữu huynh, ngươi có biết một trăm viên Nghiễm
Linh đan là bao nhiêu tiền hay không?”
Dữu Khánh tính cũng không thèm tính, thuận miệng nói: “Giá thị trường là ba
tỷ, đúng không?”
Chu Xá Linh: “Đó chính là ba tỷ a. Ta làm sao có thể một lần lấy ra nhiều
Nghiễm Linh đan như vậy.”
Dữu Khánh: “Tại Tu hành giới, Hổ Phách hải cũng được coi là một trung tâm
mậu dịch, với thực lực của Ngũ Đỉnh sơn, ngươi nghìn vạn lần đừng có nói với
ta cửa hàng nơi này không lấy ra được một trăm viên Nghiễm Linh đan nhé!”
Chu Xá Linh kiên trì giải thích: “Linh đan trong cửa hàng là linh đan của cửa
hàng, của ta chính là của ta. Tu vi của ta đã đạt Sơ Huyền đỉnh phong, cho dù có
ăn Nghiễm Linh đan nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không có tác dụng, thông
thường chỉ sử dụng một chút linh đan để bù đắp hao tổn, và bình thường tông
môn cũng không có khả năng tiếp tục phân chia Nghiễm Linh đan cho ta. Ta có
thể giữ một ít trong tay, đã là được lợi nhờ thân phận.”
Dữu Khánh có vẻ không quan tâm, nói: “Đều giống nhau, dù sao ngươi là thiếu
chưởng môn của Ngũ Đỉnh sơn, trong tay không có thì có thể đến cửa hàng lấy
nha.”
Chu Xá Linh suýt chút nữa bị lời nói này làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945386/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.