Trùng Nhi đi ra ngoài, tìm đến chỗ đám người Dữu Khánh. Lúc này, một nhóm
người lên đường rời khỏi nơi giam lỏng này.
Sau đó, Tương Hải Hoa sai người đưa đám người Dữu Khánh trở về, còn cô ta
thì dẫn Lý Triêu Dương vào trong cung thành Hải đô. Tương La Sách muốn
thiết yến khoản đãi vị công chúa này tại trong cung vào trưa nay, không dẫn
theo đám người Dữu Khánh cũng là vì muốn tận lực tránh để người khác nhìn
thấy Dữu Khánh và Lý Triêu Dương ở chung một chỗ.
Sau khi trở về trong phòng nghỉ tại Tri Hải các, xung quanh không còn người
ngoài, Dữu Khánh lập tức lôi kéo Trùng Nhi dò hỏi, “Thế nào?”
Trùng Nhi gật đầu nói: “Trong bộ tộc Hổ phách nữ quả thực có truyền thuyết về
chiếc ghế ngồi Thất thải trân châu, nhưng cô ấy chưa từng nghe nói tới bất kỳ
truyền thuyết nào về cự nhân. Phải đợi cô ấy thỏi thăm tộc nhân của cô ấy đã.”
Nghe được lời này, Dữu Khánh và Bách Lý Tâm lập tức nhìn về phía tên to con
Mục Ngạo Thiết.
Mục Ngạo Thiết biết là mình vô năng, cũng chấp nhận, không giải thích gì
thêm.
Dữu Khánh hiếu kỳ hỏi Trùng Nhi, “Phía bên Lão Cửu hỏi thế nào, người ta
đều không mở miệng, còn ra sức khóc lóc. Ngươi làm thế nào để người ta mở
miệng vậy?”
Trùng Nhi mù mờ không hiểu, chẳng phải là hỏi thẳng sao, gã không có vòng
vo cái gì, gã có phần không biết có chuyện gì xảy ra với bên Mục Ngạo Thiết.
Thấy gã ta không nói lời nào, Dữu Khánh kinh nghi hỏi: “Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945390/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.