Khi đi ngang qua một cửa hàng thì Chu Xá Linh dặn hai gã nhân viên hộ tống
chờ đợi một chút, gã nói rằng đã đặt một bình rượu ngon ở đây, không ngờ nhất
thời lại bị gọi đi, bây giờ thuận tiện lấy mang đi luôn.
Nhanh chóng đi vào, rất nhanh đi ra. Sau khi đi ra, Chu Xá Linh cũng không có
cô phụ rượu ngon, vừa đi vừa ngửa đầu rót hai ngụm, khen ngợi rượu ngon, sau
đó đưa cho hai gã nhân viên hộ tống, nói bọn họ cũng nếm thử.
Hai người lập tức từ chối, một người nói: “Chu sư đệ, trên đường hộ tống hàng
hóa không thể ăn uống, đây là quy định.”
Chu Xá Linh không cho là đúng, nói: “Ta biết đây là quy định, chẳng phải là sợ
trúng phải bẫy rập gì đó sẽ xảy ra chuyện sao? Các ngươi yên tâm, ta còn có thể
hạ độc hại các ngươi hay sao?”
Hai người vẫn lắc đầu từ chối khéo, điều này khiến cho Chu Xá Linh không hài
lòng, gã liên tục ép hỏi, “Các ngươi không tin ta phải không?”
Hai người bị gã ta dồn ép khiến cho không còn cách nào khác, cứ tiếp tục giằng
co thì sẽ đắc tội vị này, dù sao gã ta cũng là con trai của chưởng môn, hơn nữa
Chu Xá Linh nói cũng không sai, rượu này đã đặt sẵn trước đó, làm sao biết
được sẽ điều động gã đi, khả năng có kẻ nào đó động tay động chân là không
lớn.
Cuối cùng, cả hai không còn cách nào khác là nhấp mấy ngụm để bày tỏ sự tin
tưởng gã, thậm chí còn khen ngợi rượu ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945391/chuong-1235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.