Nghe tiếng Mục Ngạo Thiết nhắc nhở, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ đến
nơi, Dữu Khánh dặn dò: “Tắt hết đèn đi.”
Những chiếc đèn màu sắc rực rỡ đó thực sự quá gây chú ý trên vùng biển rộng
mịt mờ này, sau khi hắn lên tiếng, chúng lần lượt tắt đi, lúc này thuyền hoa coi
như mới hòa hợp vào cảnh đêm.
Chẳng mấy chốc, thuyền đã đến bên ngoài đảo san hô vòng kia.
Trên đảo có hai người đang chờ đợi bọn hắn, nhìn thấy một chiếc thuyền hoa đi
đến đây, hai người đó đều rất kinh ngạc, đi xa sao lại dùng đến chiếc thuyền
này?
Khi đám người Dữu Khánh xuống thuyền, thấy tương đối nhiều người, hai
người đó cũng không có gì hoảng hốt, người thấp hơn hỏi to: “Có mang theo
tiền đến không?”
Dữu Khánh đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Chu Xá Linh đâu,
hắn đưa tay vỗ vỗ lên chiếc rương Mục Ngạo Thiết cầm trên tay, “Ở đây, hàng
đâu?”
Người thấp nói: “Chúng ta muốn nhìn thấy tiền trước.”
Dữu Khánh nghiêng đầu ra hiệu một cái, Mục Ngạo Thiết mở rương ra, nghiêng
cho bọn họ nhìn thấy ngân phiếu ở bên trong, thấy có nhiều tiền như vậy, hai
người đối diện đôi mắt sáng lên.
Một người khác cao hơn vừa định bước tới kiểm tra, nhưng Mục Ngạo Thiết đã
nhanh chóng đậy rương lại, lùi ra sau.
Người cao trầm giọng hỏi: “Có ý gì vậy? Chúng ta đã cho các ngươi kiểm tra
hàng rồi, các ngươi lại không cho chúng ta kiểm tra ngân phiếu là sao?”
Dữu Khánh đưa tay ra hiệu cho Mục Ngạo Thiết mở rương ra, đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945395/chuong-1239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.