Thuyền hoa lướt đi rất nhanh trên sóng biển, bởi vì tốc độ quá nhanh khiến cho
thuyền lắc lư, chao đảo rất mạnh, tròng trành đến “Run cả người”, những ngọn
hoa đăng rực rỡ nhiều màu trên thuyền đung đưa như muốn bay cả lên, Lý Triêu
Dương đứng vịn lan can trên lầu bị tình trạng chao đảo này làm cho cảm thấy
không thích hợp, đây đâu phải là ngắm cảnh biển trong đêm, đây rõ ràng là đi
chịu khổ.
Biển rộng đen kịt, ý nghĩ chiếm hữu Thám Hoa lang của nàng ta cũng dần phai
nhạt, nàng ta vươn đầu nhìn lại phía sau, ánh đèn rực rỡ của Tri Hải các đã biến
mất từ lâu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lác đác ánh đèn của những chiếc
thuyền phiêu bạt xung quanh, vì vậy, nàng ta không khỏi hỏi Dữu Khánh ở bên
cạnh, “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Dữu Khánh quay đầu lại vẫy tay gọi Mục Ngạo Thiết, “Cái rương, lấy đến đây
mở ra cho Lý huynh xem.”
Lý huynh cái quỷ gì chứ, Mục Ngạo Thiết nhìn nhìn trang phục nữ nhi của
Triêu Dương công chúa, y phục hắn rồi, nhưng y vẫn xách rương đến đây, mở
nó ra, một rương ngân phiếu lộ ra dưới ánh trăng.
“Oa, thật nhiều tiền, ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy nha. Ngươi có thật
nhiều tiền a.” Lý Triêu Dương hai mắt sáng ngời.
Đây không phải là một lời khen ngợi khách sáo, nàng ta có thể đã nhìn thấy
những tài nguyên có giá trị cao hơn, nhưng quả thực chưa từng nhìn thấy nhiều
ngân phiếu như vậy.
Một gã thuyền viên đứng ở trên đài cao của thuyền hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945394/chuong-1238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.