Tại trên một hòn đảo san hô, Mục Ngạo Thiết chạm mặt với An Di và Tô Thu
Tử, vốn tưởng rằng bên này cũng bị trọng thương, bởi vì tên khốn khiếp Chu
Xá Linh kia đã dùng phương pháp rải độc quy mô lớn để đầu độc giết người,
nhưng kết quả nhận được từ bên này là không có tổn thất gì đáng kể.
Bên phía bọn họ đúng là có xuất hiện dấu hiệu trúng độc, nhưng chỉ là một ít
cảm giác buồn nôn và khó thở lúc đầu, sau một lúc thì bình thường trở lại.
Tại sao có thể như vậy? Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm kinh ngạc nhìn nhau,
chất độc lợi hại như vậy lại không có tác dụng gì nhiều với những người này ư?
Cuối cùng chỉ có thể tìm được hai cách để giải thích, hoặc là vì mật độ khí độc
loãng đi do khoảng cách khuếch tán gây ra, hoặc vì hiệu quả kháng độc còn lưu
lại sau khi mọi người sử dụng mật ong trong lần trúng độc lúc trước.
Bất kể vì lí do gì, nhân viên không tổn thương gì đều là chuyện tốt, Mục Ngạo
Thiết truyền đạt ý của Dữu Khánh, nói rằng sự việc đã được giải quyết, bảo bọn
họ lập tức triệu tập nhân thủ rút về.
Sau đó, hai người lập tức đi trước một bước, trực tiếp đạp sóng lướt đi như bay,
tốc độ nhanh hơn đi thuyền nhiều.
Kỳ thực, bọn họ chỉ loanh quanh trong một phạm vi nhất định, hai người không
mất quá nhiều thời gian đã chạy đến một hòn đảo san hô nho nhỏ, đúng lúc gặp
được Tam Túc ô Tiểu Thanh đang chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945397/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.