Trên mặt biển trong màn đêm, thuyền hoa được kéo lướt nhanh như bay, khẩn
cấp lao thẳng đến Đa Tử tiều mới dừng lại.
Đến đây, Chu Xá Linh cũng bị kéo ra khỏi khoang thuyền, bức ép gã phải chỉ ra
vị trí cụ thể.
Chu Xá Linh không dám không tuân theo, nhưng ở trong cảnh đêm mịt mờ, và
không biết hướng mình tới, trong lúc nhất thời gã cũng khó thể xác định được vị
trí chính xác, cho đến khi gã xác định được vị trí của mình và căn cứ vào một số
dấu mốc đặc biệt của rạn san hô, cuối cùng gã mới tìm được nơi giấu bảo địa.
Ngay sau khi xác định được vị trí, lập tức có ba gã thuyền viên cầm Huỳnh
thạch nhảy xuống biển tìm kiếm, người trên thuyền đứng tựa bên mạn thuyền
nhìn bóng người mông lung trong ánh sáng mờ ảo dưới nước.
Loay hoay một hồi lâu vẫn không thấy ba người nổi lên mặt nước, người trên
thuyền đã mơ hồ cảm giác được có chuyện gì đó không ổn, vị trí rõ ràng như
thế và cũng chỉ chôn cạn ở dưới cát mà thôi, vì sao phải tìm lâu như vậy. Người
phụ trách lại cử một người khác lặn xuống xem có chuyện gì xảy ra.
Lại đợi thêm một hồi, bốn người mới ngoi lên khỏi mặt nước, bay lên thuyền.
Một người lắc đầu nói: “Không có, đã lật khắp bãi cát giữa đống đá ngầm hỗn
độn này rồi mà vẫn không tìm thấy.”
Đối với Dữu Khánh mà nói, đây là chuyện nằm trong dự tính, có thể tìm được
mới là lạ, tuy nhiên hắn vẫn theo ánh mắt của mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945398/chuong-1242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.