Nghe nói có liên quan đến Triêu Dương công chúa, Hoắc Lãng cũng vô cùng
kinh hãi, ngay sau đó biết được cuối cùng gã ta đã từ bỏ không động thủ, y thở
phào một hơi thật nhẹ nhõm, vỗ vai đối phương nói: “Không có việc gì thì tốt,
không có việc gì thì tốt.”
Trong lòng thầm nghĩ, thật sự không thể lưu lại tên này nữa rồi, cần phải loại bỏ
càng sớm càng tốt.
“Không có việc gì cái rắm.” Chu Xá Linh vung tay hất cánh tay y ra, “Ta là
muốn thu tay lại, nhưng một trăm viên Nghiễm Linh đan ta chôn ở khu vực giao
dịch đã biến mất tăm mất tích, là ai lấy đi? Họ Hoắc, ngươi dám nói không có
liên quan gì với ngươi sao?”
Hoắc Lãng ngẩn người sửng sốt, “Nghiễm Linh đan không còn nữa? Không
đúng, Nghiễm Linh đan của ngươi bị mất có liên quan gì đến ta?”
Chu Xá Linh: “Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Nếu không phải ngươi,
ngươi cần gì chơi trò vòng vòng vo vo để lừa gạt ta như vậy chứ? Những huynh
đệ đó của ta nói không sai, đây là một cái bẫy mà ngươi đã giăng ra từ sớm,
chính là vì nhằm vào số Nghiễm Linh đan đó của lão tử.”
Một bụng uất nghẹn kìm nén trong lòng cuối cùng cũng tìm được nơi để phát
tiết, trong lòng gã dâng lên sự hung dữ, dám lừa gạt lão tử ư, để xem ta có khiến
ngươi ức đến chết không nhé!
Hoắc Lãng: “Ngươi điên rồi sao? Nếu thật sự là ta làm, bây giờ ta còn có thể tới
đây gặp ngươi ư?”
“Đừng có làm bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945402/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.