Dải ngân hà rực rỡ, bên trong bức tường Hải đô ánh đèn lờ mờ.
Một con cá to dữ tợn kinh khủng dài đến cả trượng, hình dạng vô cùng kì lạ, cơ
bản đã trở thành một mẫu vật. Tương La Sách một tay cầm khay, một tay cầm
bàn chải, đang chải lên thân con cá lớn một lớp gì đó bóng loáng.
Làm những thứ lặt vặt giống như thế này là một trong những sở thích của ông
ta.
Tương Hải Hoa trực tiếp xông vào, đi tới bên cạnh phụ thân, đứng xem một hồi
rồi sau đó mới báo cáo vụ giao dịch giữa Chu Xá Linh và Dữu Khánh, thứ nhất
là để báo cáo, thứ hai là muốn nghe ý kiến của phụ thân.
Tương La Sách vẫn tiếp tục công việc trên tay, bình thản nói: “Nếu để cho Phò
mã gia chết, coi như đã làm hỏng chuyện của bên trên, chúng ta sẽ không thể
báo cáo được kết quả làm việc. Nếu có thể bắt được hung thủ thực sự, chưa
chắc đã có thể chặt đứt tai họa về sau, nhưng ít nhất cũng có thể ngăn ngừa
được rủi ro, đó tự nhiên là chuyện tốt. Việc này có thể làm từ từ, nỗ lực đừng
đánh rắn động cỏ, tuy nhiên chuyện gạo nấu thành cơm kia là không thể kéo
dài. Đại Nghiệp ty tai thính mắt tinh, chúng ta không giấu giếm được quá lâu.
Chuyện đến đâu rồi, đã làm xong chưa?”
Tương Hải Hoa cười khổ, “Tạm thời còn chưa thành công, còn đang nghĩ cách.”
Tương La Sách ngừng tay lại, quay đầu nhìn cô ta, “Con còn định kéo dài đến
khi nào? Người ta ở trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945404/chuong-1246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.