Dữu Khánh cũng nhận thấy được thần sắc khác thường của Bách Lý Tâm, ngay
tại trước mặt nhóm người Tam Tiên bảo hắn không tiện hỏi, lúc này đã ra khỏi
phòng, hắn không nhịn được, hỏi: “Sao rồi, giả có ổn hay không?”
Bách Lý Tâm dường như có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng biến thành một
câu trả lời với giọng điệu dở khóc dở cười, “Tự ngươi đi xem đi.”
Trong lúc nói chuyện bọn hắn đã đến trước cửa vào căn phòng riêng kia. Dữu
Khánh không biết lời này của Bách Lý Tâm là có ý gì, hắn mang theo hoài nghi
thuận tay đẩy cửa ra, đảo mắt nhìn qua bên trong phòng, chỉ thấy trên bàn còn
đặt mấy thứ dùng để hóa trang như gương, lược, nơi cửa sở nhìn ra biển rộng có
một nữ nhân đứng đưa lưng về phía hắn.
Cho dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, hắn cũng có thể cảm giác được sự câu nệ và
thấp thỏm của nữ nhân này, mặc dù không nhìn thấy được từ phía trước, vẫn có
thể cảm giác được hai tay của nữ nhân này đang loay hoay bối rối tại trước
người.
Mấu chốt là nhìn bóng lưng ăn mặc nữ nhân này rất có sự hấp dẫn của một mỹ
nhân, đây thứ được gọi là mỹ nhân từ trong xương mà ra, có một phong thái
duyên dáng và yêu kiều.
Mục Ngạo Thiết vừa theo vào cũng sửng sốt ngây người.
Dáng vẻ này, tư thái này, cho dù chỉ nhìn bóng lưng cũng khiến Dữu Khánh có
chút không dám xác định, hắn quay đầu hỏi Bách Lý Tâm, “Là hắn sao?”
Thực sự là nhìn bóng lưng quá giống nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945406/chuong-1247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.