Mỗi người lại lần nữa quay đầu nhìn nàng chằm chằm.
Cái kiểu lúc thế này lúc thế kia này có phần không giống phong cách của Trùng
Nhi, điều này đã lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Dữu
Khánh, hắn đã sớm phát hiện thấy nàng có chút khác thường kể từ khi đến nơi
đây, hiện tại rốt cuộc đã chịu đưa ra đáp án rồi sao?
Mọi người đều lẳng lặng nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp, nhưng một hồi lâu vẫn
không thấy nàng mở miệng.
Đã bị kích thích sự tò mò, Dữu Khánh không chờ được nữa, thúc giục: “Ngươi
nói đi.”
Trùng Nhi nhìn chăm chú về phía Bách Lý Tâm, hơi lộ vẻ do dự.
Bách Lý Tâm lập tức hiểu được, thì ra là đáp án này không thể để cho người
ngoài như mình được nghe.
Nàng lập tức đứng dậy tránh đi, ra ngoài đóng cửa lại dựa vào tường chờ đợi,
trong lòng ít nhiều có chút nghi hoặc, mình đã biết quá nhiều bí mật về những
chuyện mấy người này đang làm, còn có điều gì là mình không thể nghe sao?
Ở trong phòng, Dữu Khánh lại thúc giục lần nữa, “Bây giờ đã có thể nói được
chưa?”
Trùng Nhi cố lấy can đảm nói: “Việc giúp đỡ những Hổ phách nữ đó thoát khốn
kỳ thực là ý của sư phụ ta. Khi rời khỏi U Giác phụ, ông ấy đã cố ý dặn dò ta.”
“Tiểu sư thúc?” Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết đồng thanh thốt lên, bọn hắn
đều rất kinh ngạc.
Trùng Nhi gật đầu lia lịa, biểu thị đúng là như vậy.
Dữu Khánh nghi ngờ hỏi: “Tiểu sư thúc cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945419/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.