Dữu Khánh: “Ngày khác đi, hôm nay có không ít chuyện, cần phải xử lý chuyện
tên Hoắc Lãng kia, và tối nay còn có hẹn với Tương Hải Hoa.”
Trùng Nhi lộ vẻ nghi ngờ, thử hỏi: “Công tử, Tương Hải Hoa đó tại sao cứ
muốn hẹn hò với ngươi vậy? Không phải đã nhìn trúng ngươi rồi chứ?”
“Liên quan cái rắm gì đến ngươi. Tuổi còn trẻ mà cứ luôn nghĩ đến chuyện nam
nữ vớ vẩn, tương lai của ngươi chỉ vậy thôi hả?” Dữu Khánh cất lời răn dạy, sau
đó đi tới trước bản đồ, quay lại vấn đề chính, “Ngươi có thể xác định vị trí lối
vào mật đạo không?”
“Đây là bí mật mà chỉ có những người cấp cao của Hổ Phách tộc mới biết được,
các Hổ phách nữ đó cũng không biết rõ lắm vị trí chính xác, bọn họ cũng chỉ
nghe được từ những người già nói lại trước lúc lâm chung.” Trùng Nhi tìm cớ
bù đắp thiếu sót, sau đó cũng chúi người vào bản đồ chỉ tay nói: “Theo bọn họ
nói, đại khái nằm ở giữa ba hòn đảo san hô ở phía nam này, cần phải đích thân
tới hiện trường chậm rãi tìm kiếm mới được.”
Dữu Khánh do dự nói: “Vậy thì ngày mai đi. Ngày mai tìm một chiếc thuyền,
lấy cớ gì đó ra khơi chơi.”
Trên một con thuyền lớn neo đậu trên bến tàu bên bờ biển, chấp sự Hữu Lăng
La của Bích Hải Thuyền Hành vừa mới ra khỏi khoang thuyền, lại nhanh chóng
lùi trở lại, nấp bên cạnh một khung cửa sổ lén nhìn ra bên ngoài.
Một đám người đi theo quay đầu nhìn lại, phát hiện thấy vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945421/chuong-1254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.