Đã cầm tiền mặt vào trong tay, Hoắc Lãng không có lề mề, trước tiên cho người
đến sòng bạc của Tri Hải các gọi Chu Xá Linh đến Tĩnh Viễn thuyền hành.
Cũng để cho Chu Xá Linh trực tiếp kiểm tra đếm kỹ số tiền.
Sau khi kiểm tra xong, Chu Xá Linh cầm lấy tiền định lập tức rời đi, nhưng bị
Hoắc Lãng gọi lại, “Chậm đã.”
Chu Xá Linh xách theo hộp tiền xoay người lại hỏi: “Thế nào? Muốn đổi ý hay
sao?”
Hoắc Lãng: “Một khoản tiền lớn như vậy mà ngươi chỉ nói khơi khơi mấy lời
rồi lấy đi sao? Ngươi cảm thấy thích hợp không?”
Chu Xá Linh: “Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa?”
Hoắc Lãng: “Viết tờ giấy nợ đi. Nếu như ngươi không giữ kín được mồm
miệng, để cho thông tin tiết lộ ra ngoài, tờ giấy nợ này sẽ đến tìm ngươi, tìm
đến Ngũ Đỉnh sơn các ngươi để đòi khoản nợ này. Chu huynh đệ, nếu không
viết giấy nợ, ngươi không thể cầm khoản tiền này đi.” Y hất đầu ra hiệu.
Hồng Cơ ở bên cạnh mỉm cười lấy giấy và bút, mực ra, đưa tay mời gã sử dụng.
Đôi mắt to của Chu Xá Linh xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng sau một hồi suy
nghĩ gã nhấc bút viết ra một tờ giấy nợ, sau đó mới xách theo hộp ngân phiếu đi
ra cửa.
Hoắc Lãng cầm tờ giấy nợ thổi thổi cho khô nét mực, “Cử người theo sát gã,
đừng để gã mang tiền vào sòng bạc, một khi gã vào sòng bạc, lập tức chặn lại.
Nếu như để cho gã thua sạch khoản tiền này, chúng ta sẽ không tìm được nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945423/chuong-1255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.