“Nam béo?” Dữu Khánh có phần không hiểu rõ ý của nàng, “Hắn trốn làm gì?
Hắn vẫn một mực chữ bệnh tại Tích Lư sơn Đại Hoang Nguyên. Có vấn đề gì
sao?”
Vừa chậm rãi thưởng thức rượu, Hướng Lan Huyên nhìn chằm chằm vào hắn,
trong ánh mắt chậm rãi hiện lên nét không vui, “Thế nào, ngươi thật sự cho rằng
mắt ta mù sao?”
Dữu Khánh dở khóc dở cười, “Chuyện như vậy, ta có thể lừa được ngươi sao?
Với năng lực của ngươi, chỉ cần điều tra một chút là biết được hắn thật sự đang
dưỡng bệnh tại Tích Lư sơn.”
Hướng Lan Huyên cau mày, “Theo như lời ngươi nói, vậy tên Nam béo đang
lang thang khắp Hổ Phách hải mà chúng ta nhìn thấy đó là ma quỷ hay sao?”
Dữu Khánh nghẹn họng, hai mắt dần dần mở to nhìn nàng, kinh nghi hỏi: “Nam
béo đang ở Hổ Phách hải? Làm sao có thể?”
Vẫn đang một mực quan sát sắc mặt và lời nói của hắn, Hướng Lan Huyên xem
như đã nhìn ra được một chút manh mối, nghi hoặc nói: “Ngươi nghìn vạn lần
đừng có nói với ta là ngươi không biết nhé!”
“Không phải…” Dữu Khánh lại đứng lên, hỏi: “Hiện tại hắn ở đâu?”
Hướng Lan Huyên: “Hiện tại hắn đang ở trên đảo chính, ngay bên cạnh. Lúc
trước, khi chúng ta phát hiện hắn, hắn đang làm bốc vác trên bến tàu của Bích
Hải Thuyền Hành. Sau đó bị sa thải, từ đó hắn một mực lang thang khắp nơi
trên đường phố… Bến tàu của Bích Hải Thuyền Hành ngay ở gần đây, hắn cũng
đã nhiều lần lang thang đến Tri Hải các này. Ngươi nghìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945434/chuong-1260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.