Hướng Lan Huyên: “Một trăm viên Nghiễm Linh đan đó của Chu Xá Linh
không phải đã bị ngươi lấy rồi chứ?”
Gót chân gần như lơ lửng trên không, Dữu Khánh cất tiếng kêu oan, “Ta cũng
rất muốn được vậy nha, nhưng phải có cơ hội a. Theo ta thấy, việc này ngươi
phải đi điều tra cha con Tương thị. Ta cảm thấy lô Nghiễm Linh đan đó có khả
năng lớn nhất là nằm trong tay cha con bọn họ. Giày vò thật lâu, cuối cùng bị
người chiếm lấy lợi ích, ta cũng không cam lòng nha. Ba tỷ của Tĩnh Viễn
thuyền hành cũng rơi vào trong tay bọn họ.”
Hướng Lan Huyên liếc nhìn những thứ nằm trên sàn, bàn tay chóp ở dưới lại
tiếp tục tăng thêm chút sức, “Ngươi nghìn vạn lần đừng có nói với ta, ngươi
mang theo Linh căn này bên người chỉ là để đề phòng vạn nhất đụng phải tiên
phủ.”
“Quan hệ giữa chúng ta như thế nào chứ? Đó chỉ là đùa vui mà thôi. Kỳ thật
chính là ‘Cự Linh phủ’, là ‘Cự Linh phủ’ mà Dã Tiên đã nói tới. Ta tình cờ tìm
được manh mối có liên quan đến ‘Cự Linh phủ’. Lối vào rất có thể ở tại khu vực
Hổ Phách hải này.”
Dữu Khánh vội vàng giải thích mấy câu, thực sự là bởi vì hai bên nắm giữ quá
nhiều nhược điểm của nhau, một số chuyện không cần lo lắng sẽ bị bán đứng
sau khi tiết lộ, nếu không hắn cũng không có khả năng dễ dàng nói ra.
Đương nhiên, chuyện nào có thể giấu được thì hắn vẫn sẽ giấu, chỉ là vì đến lúc
này đã không thể giấu giếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945436/chuong-1261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.