Thanh Nha? Dữu Khánh rất kinh ngạc, hắn cảm thấy tên này rất không muốn
thân cận với mình, tại sao lần này lại chủ động tìm tới mình?
Ý nghĩ xoay chuyển, hắn cảm thấy trong đầu đã có đáp án, có lẽ là Lệ Nương
phái y tới, trong lòng hắn lập tức cảm thấy tò mò, y tới đây tìm mình làm gì?
Hướng Lan Huyên cũng rất ngạc nhiên, hỏi: “Tên địa đầu xà đó tìm ngươi làm
gì?”
Dữu Khánh giang tay, “Ta làm sao biết được, một người hoàn toàn không có
qua lại gì với nhau, ngươi xác định là tới tìm ta sao?” Hắn quay đầu hỏi người
tới.
Người tới nói: “Dù sao là đang gõ cửa phòng ngươi, không biết là cố ý hay là
tiện đường.”
Dữu Khánh lập tức làm bộ làm tịch chắp tay nói với Hướng Lan Huyên: “Đại
hành tẩu, nếu không có gì dặn dò, tại hạ cáo lui trước.”
“Thế nào, rượu nơi này không ngon hay là người nơi này không đẹp?” Hướng
Lan Huyên thản nhiên đi về phía hắn, trong lời nói bộc lộ rõ sự khiêu khích,
cũng không quan tâm bên cạnh có người khác.
Tiện thể, tay nàng đưa ra đung đưa ở phía trước, Dữu Khánh lập tức cảm thấy
đũng quần nhột nhạt, hắn theo bản năng lùi lại về sau một bước.
Người tới đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, âm thầm cảm thấy buồn cười,
không nghĩ tới vị Thám Hoa lang này lại sợ Đại hành tẩu đến như vậy, đã sinh
ra phản ứng trong tiềm thức.
Gã ta hoàn toàn là chưa trải qua nỗi khổ của người khác.
Hướng Lan Huyên cũng mỉm cười, bàn tay đung đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945437/chuong-1262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.