Đi dạo biển? Thanh Nha lập tức có phản ứng với hắn. Phản ứng đầu tiên chính
là phải giữ khoảng cách khi tên này đưa ra yêu cầu. Hồi đó nhiều lần chịu khổ,
vẫn còn khắc cốt ghi tâm, cho nên y gần như không cần nghĩ ngợi thẳng thừng
từ chối, “Ta ở tại Ảo Vọng đã nhiều năm như vậy, không có hứng thú gì với
biển nữa.”
Dữu Khánh đương nhiên không khách khí, tiếp tục thuyết phục: “Nơi Minh Hải
âm u đó làm sao có thể so sánh được với cảnh đẹp tại Hổ Phách hải này chứ?”
Thanh Nha lắc đầu: “Ta không đi. Ta còn phải xử lý chuyện khoản tiền kia.
Ngươi đi đi.”
Dữu Khánh nói:
“Thanh gia, chúng ta nên cùng đi dạo biển đi. Ngươi ở lại Tri Hải các cũng chưa
thể xử lý được khoản tiền đó. Có khả năng ngươi còn không biết, cha con
Tương thị đã chạy trốn rồi, nơi đây tạm thời do Đại Nghiệp ty tiếp quản.”
Thanh Nha: “Ta cũng không phải người mù người điếc, khi vừa đến đây ta đã
biết việc này. Điều này không quan trọng, cha con Tương thị chỉ tạm tránh mũi
dùi Đại Nghiệp ty mà thôi. Chỉ cần không gây ra sai lầm gì lớn, Lý Trừng Hổ
không đến mức không bảo vệ bọn họ. Nếu như ngay cả chút năng lực đó cũng
không có, còn ai sẽ bán mạng cho hắn.”
Dữu Khánh: “Lẽ nào ngươi muốn nhảy qua cha con Tương thị, thương lượng
trực tiếp với Đại Nghiệp ty hay sao? Ít nhất ngươi cũng phải chờ cha con bọn họ
trở về đã chứ. Nhân thời gian rảnh rỗi này, đi, cùng ra biển chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945443/chuong-1264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.