Biển rộng sóng biếc, một bờ đê dài kéo xa ra ngoài, như rời xa tiếng động ồn ào
phồn hoa trên đảo.
Một chiếc thuyền hoa đang dần dần cập bờ, trên thuyền có một đám cô nương
trang điểm xinh đẹp ăn mặc tương đối mát mẻ. Dữu Khánh nhìn xem, rồi lại
quay đầu nhìn Thanh Nha ở bên cạnh, “Thanh gia, chiếc thuyền này là của
chúng ta sao?”
Thanh Nha khẽ gật đầu, thực ra không cần y trả lời, một gã tùy tùng bên cạnh y
đã xuất hiện tại trên thuyền.
Dữu Khánh có phần không biết nói gì, “Với việc chúng ta chuẩn bị đi làm, trên
thuyền có nhiều con mắt như vậy nhìn chằm chằm, có thích hợp không?”
Thanh Nha: “Không phải là ta chỉ tùy tiện ra biển dạo chơi với ngươi thôi sao?
Người biết rõ ta đều sẽ nghi ngờ. Dù sao đi chơi cũng phải có trò trống gì đó.
Ngươi đã quên tại Ảo Vọng ta thường xuyên ra vào ‘Kinh Hồng điện’ ư? Đúng
là nhiều người nhiều mắt, vậy thì đừng để những con mắt đó nhìn thấy là được
rồi.”
Thôi được, Dữu Khánh lại quay nhìn mấy tên tùy tùng của y, thấp giọng hỏi:
“Mang bọn họ đi theo có thể tin được không?”
Thanh Nha thuận thế nhìn trái nhìn phải, “Ta không dám khẳng định có tuyệt
đối tin tưởng hay không, ta chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, những kẻ phản bội ta
đều không còn ai sống sót, bất bể chạy bao xa, trốn bao sâu, ta đều sẽ giết sạch
cả nhà hắn.”
Nói xong, y lại tiếp tục cúi đầu bóc đậu phộng, ném hạt vào trong miệng, vỏ
đậu phộng rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945444/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.