Đoạn đường tiếp theo có vẻ tương đối đơn giản, cứ một đường đi tới trước.
Thanh Nha không biết Dữu Khánh và Trùng Nhi đang nhìn cái gì, trên đường đi
hai người đều cầm Huỳnh thạch đi rọi dáng hai bên bức tường để kiểm tra, tốc
độ đi tới so ra chậm hơn nhiều lúc ở trong nước, khiến cho y nghi ngờ có trò
trống gì đó, vì vậy y cũng học theo, vừa đi vừa kiểm tra cẩn thận.
Cũng may, sau khi ra khỏi nước, quãng đường không còn dài, không bao lâu
sau, ba người đã đi tới cuối cùng, bị một cánh cửa đá nguyên khối chặn lại, thử
đẩy nhưng không đẩy ra được.
Sau khi thi pháp điều tra, Dữu Khánh quay đầu lại nói: “Sau cửa trống không,
cửa bị thứ gì đó chặn lại, thi pháp cưỡng ép phá vỡ hẳn là không có vấn đề.”
“Chậm đã.” Thanh Nha sợ hắn, vì vậy vội vàng giữ hắn lại, kéo hắn rời xa khỏi
cửa một ít, sợ hắn làm xằng làm bậy. Sau khi đứng chắn ở trước cửa, y sau mới
khiển trách: “Cưỡng ép phá vỡ thì dễ, muốn không gây ra âm thanh lại khó, lỡ
như kinh động đến lão quái vật ở bên trong thì sao chứ?”
Dữu Khánh không hề sợ thứ được gọi là lão quái vật đó, hắn sợ chính là kinh
động đến người trong cung thành ở bên trên, bởi vì bên trong hoàn toàn không
có quái vật nào cả.
Hắn quay đầu lại nhìn Trùng Nhi, thấy Trùng Nhi cúi đầu như đang suy nghĩ,
lập tức nhỏ giọng hỏi: “Mấy Hổ phách nữ đó có nói về tình hình nơi này
không?”
Trùng Nhi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945451/chuong-1269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.