Thanh Nha rất tự giác, lưỡi đao trong tay sáng loáng, xoay người lại, đi chân
trần trở về, đến trước mặt Trùng Nhi, mũi đao chỉ về phía hai cánh cửa kia, thấp
giọng hỏi: “Tiểu tử, quái vật trốn ở trong đó hả?”
Trùng Nhi liếc nhìn Dữu Khánh, dưới ánh mắt cổ vũ của hắn, nàng chỉ có thể
bám theo lới nói dối của hắn, “Hổ phách nữ nói rằng quái vật trốn trong thông
đạo phía sau bảo khố địa cung.”
Thanh Nha nhìn nhìn xung quanh, lại nhìn về phía hai cái thông đạo kia, “Kho
tàng ở đâu?”
Dữu Khánh chớp chớp mắt, lên tiếng: “Thanh gia, các Hổ phách nữ đó bị giam
cầm nhiều năm, nhất định cũng không rõ ràng lắm tình huống dưới này bây giờ.
Bọn họ nói bảo tàng ở trong địa cung, kết quả không thấy thứ gì, chỉ sợ nói quái
vật trốn ở thông đạo phía sau, chưa chắc đã là như thế. Dựa vào bản lĩnh của
Thanh gia, sao không thử tiến vào tìm hiểu xem đến cùng như thế nào?”
Thanh Nha hơi cau mày, suýt chút nữa bật cười ra tiếng, “Thám Hoa lang,
ngươi một kiếm bình Tam Tiên bảo, thực lực cũng rất bất phàm, vì sao ngươi
không đi dò xét đi?”
Ẩn ý và vẻ mặt trào phúng đó như muốn nói, ta có ngốc như ngươi tưởng tượng
sao?
Y phát hiện thấy tên này thật sự chẳng tốt lành gì, gặp chuyện nguy hiểm liền
nói y lên, đây rõ ràng là nhằm mưu đồ một khi có biến cố, có y làm đệm lưng,
bọn hắn sẽ dễ dàng chạy trốn.
“Thanh gia khen nhầm, lời đồn không thể tin. Ta làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945453/chuong-1270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.