Thấy ông ta thất thố, Tương La Sách cất tiếng nhắc nhở, “Vương gia.”
Lý Trừng Hổ lập tức tỉnh táo lại, thuận tay nhấc ly rượu lên, “Có thể gặp mặt
chư vị ở đây, bản vương rất vui mừng. Nào, chúng ta cùng cạn một ly trước.”
Một đám người lập tức cùng nhau nâng ly chúc mừng, trước tiên nâng ly cạn
một chén, sau đó Tương La Sách mời mọi người thường thức món ăn.
Tiếng vỏ đậu phộng vỡ răng rắc trong tay Thanh Nha lại thu hút sự chú ý của
mọi người, y lại bắt đầu bóc đậu phộng, ngay trước mắt bao người chậm rãi
nhét hạt đậu vào trong miệng, chính y cũng nhận thấy hành động của mình lạc
điệu với mọi người.
Thấy vậy, Tương La Sách phất tay ra hiệu, rất nhanh liền có người đi vào, bưng
theo một đĩa đậu phộng đã bóc vỏ, đặt riêng ở trước mặt Thanh Nha, điều này
hiển nhiên là đã có tìm hiểu và chuẩn bị sẵn sàng cho khách nhân ở đây.
Sau khi tùy tiện hàn huyên với mọi người mấy câu, Lý Trừng Hổ lại bâng ly ra
hiệu với Trùng Nhi ở bên cạnh, “Lúc trước ta đã có điều mạo phạm tiểu ca, đã
nói sẽ tự phạt mấy chén, mong rằng tiểu ca không có để trong lòng.”
Trùng Nhi ấp a ấp úng lắc đầu, “Không… Không sao.”
Lý Trừng Hổ đã ngẩng đầu uống cạn, hơn nữa còn là liên tiếp uống cạn ba ly,
lại khiến cho Trùng Nhi luống cuống chân tay.
Tiếp đó Lý Trừng Hổ lại hỏi thăm về quãng thời gian Thiết Diệu Thanh ở tại
Đào Hoa cư, Trùng Nhi ấp a ấp úng trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945480/chuong-1280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.