Động tĩnh không lớn nhưng lại đau đến tận xương tủy, Dữu Khánh căng cứng
gò má, nỗ lực kìm nén không để cho biểu tình của mình vặn vẹo, nhịn đau nặn
ra nét tươi cười, khẩu thị tâm phi nói: “Vương gia lo lắng nhiều, còn có ai dám
đoạt hay sao.”
Giống như kẻ ngốc, vốn chẳng biết gì, Nam Trúc cũng đột nhiên vỗ ngực chen
vào nói: “Ai dám đoạt, trước tiên phải qua ta cái đã!”
Mọi người quanh bàn, ngoại trừ Hướng Lan Huyên nhìn gã với vẻ mặt tựa tiếu
phi tiếu ra, hầu hết những người khác đều ném ánh mắt khinh bỉ cho gã, Dữu
Khánh trong lòng thầm mắng, một cửa của ngươi không đủ cho người ta nhét kẽ
răng.
Lý Trừng Hổ đột nhiên quay sang nhìn Trùng Nhi, hỏi: “Lâm Long, ta giao
khoản tiền này cho ngươi, thế nào?”
“Hả?” Trùng Nhi rất bất ngờ, ngay lập tức cuống quýt xua tay, “Ta, ta không
được.”
Lý Trừng Hổ kỳ quái hỏi: “Không phải vừa rồi Thám Hoa lang nói rằng với
ngươi là người một nhà sao? Vì sao đưa tiền cho bọn hắn thì được, đưa cho
ngươi lại không được? Cái này là người một nhà kiểu gì?”
Trong mắt Hướng Lan Huyên lộ ra vẻ nghi hoặc, hôm nay hoàn toàn xem không
hiểu vị Đoan thân vương này đến cùng đang làm trò quỷ gì, nhưng vẫn lén lút
tặng cho Dữu Khánh một cước nữa.
Dữu Khánh đương nhiên biết rõ ý của nàng, chỉ cần tiền được đưa cho một
trong mấy người bọn hắn là được, hắn liền nhanh chóng ra tay, đè bàn tay đang
xua xua của Trùng Nhi xuống, “Vương gia, đều giống nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945483/chuong-1281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.