Kể từ khi có thông báo, sự phồn hoa náo nhiệt của Hổ Phách hải quả thực có
dấu hiệu hạ nhiệt, dòng người trên phố ít đi thấy rõ.
Thanh Nha không có cảm nhận gì với điều đó, y một đường vừa đi vừa bóc đậu
phộng ăn, lắc lư đi đến bến tàu thưa thớt ánh đèn, tung người nhảy lên một
chiếc thuyền neo đậu trong bến tàu, gió biển thổi quần áo bay phần phật, y lên
tiếng hỏi, “Đã tìm kiếm khu vực nào?”
Kết quả trong khoang thuyền không có bất kỳ phản ứng nào, y sửng sốt, nơi này
rõ ràng có nhân viên của y ở đây.
Y ẩn ẩn cảm thấy không đúng, y vội khom người nhìn vào trong, nhìn thấy
được một bóng người đen thui ngồi ở bên trong, y lật tay búng ra một viên
Huỳnh thạch, đốm sáng cực nhanh bay đến trước người kia rồi dừng lại. Viên
Huỳnh thạch lơ lửng bên trong khoang thuyền, bất động.
Đó là một người giấu mình trong chiếc áo choàng đen, mơ hồ có thể nhận thấy
vóc dáng người này không lớn, thậm chí còn có vẻ gầy gò, ngồi ổn định trên xà
ngang ngăn cách khoang thuyền, mang đến cảm giác trầm lắng và tĩnh lặng,
đồng thời giọng nói cũng lành lạnh không có cảm xúc gì, “Thanh Nha, ta chờ
ngươi đã lâu rồi.”
Sau đó viên Huỳnh thạch lơ lửng trong không trung bắn ngược trở về như lưu
tinh.
Thanh Nha vung tay chụp lấy, thân thể khẽ rung động, bàn tay nắm Huỳnh
thạch tê dại và ngấm ngầm đau đớn, trên mặt đầy nét kinh hãi, y khá quen thuộc
với giọng nói của người này, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945486/chuong-1283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.