Một gã nhân viên phụ trách điều tra đi tới dưới bậc cấp, dường như muốn báo
cáo điều gì đó cho Tương La Sách, nhưng sự có mặt của Lý Trừng Hổ khiến
cho gã do dự không nói nên lời.
Tương La Sách lúc này quở trách: “Ở trước mặt Vương gia, không có gì là bí
mật.”
Người đó lập tức bẩm báo: “Đảo chủ, đám người Thanh Nha không có rời đi,
mà phân tán ra trên biển, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trong biển.”
Nói không đầu không đuôi, Lý Trừng Hổ có phần nghe không hiểu lời này có ý
gì, ông ta quay đầu nhìn sang Tương La Sách.
Tương La Sách lập tức giải thích: “Thanh Nha không phải không phải đến đây
một mình, còn kéo theo một cố nhân thủ vừa công khai vừa âm thầm. Hôm nay,
chúng ta đột nhiên phát hiện thấy hầu hết người của Thanh Nha đều ra biển,
giống như là muốn rời đi, nhưng bản thân hắn thì vẫn ở lại, điều này thật kỳ
quái, vì vậy ta liền phái người để mắt nhìn chăm chú.”
Tình huống tiếp theo tự nhiên là điều mà thủ hạ của lão ta vừa mới bẩm báo.
Hóa ra là như vậy, Lý Trừng Hổ trầm tư nghĩ ngợi.
Tương La Sách lại hỏi thủ hạ, “Chỉ có như vậy thôi sao?”
Người đó đáp: “Tình hình hiện nay chỉ có như vậy. Phía bên hắn có Hải yêu,
người của chúng ta không thể đến gần theo dõi, tạm thời còn chưa rõ tình hình
cụ thể.”
“Tiếp tục theo sát đi.” Tương La Sách dặn dò rồi phất phất tay.
“Vâng.” Người đó chắp tay nhận lệnh rời đi.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945485/chuong-1282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.