Mới đi đến cửa, Hướng Lan Huyên chợt dừng bước hỏi: “Xảy ra chuyện như
vậy, vì sao trước đó không nói cho ta biết?”
Dữu Khánh liên tục kêu khổ, “Ta làm vậy chẳng phải là để tránh bị hoài nghi
ư!”
Trong lòng thì đang thầm mắng, nói cho ngươi biết có tác dụng cái rắm gì chứ,
nói ngươi thu xếp một chiếc thuyền cũng không cho, chỉ khi kiếm lợi ích từ chỗ
ta mới hăng hái.
Bốp! Hướng Lan Huyên tung một cước đá vào cẳng chân của hắn, sau đó mở
cửa rời đi.
Một cước đó rất khéo léo, khiến Dữu Khánh đau đớn không nói nên lời, ôm
chân nghiêng vẹo tựa vào tường, miệng há hốc, thở ra không được, hít vào cũng
không xong, đau đớn vô thanh.
Đám người Nam Trúc mở cửa đi vào, vừa nhìn thấy tình trạng của hắn liền biết
hắn bị Hướng Lan Huyên xử lý, bọn họ cũng bất lực đối với sự độc ác tàn nhẫn
của nữ nhân đó.
Trừ khi không nể mặt đồng quy vu tận, dùng mấy bí mật kia để đẩy Hướng Lan
Huyên vào chỗ chết, bằng không, bọn họ không thể làm gì Hướng Lan Huyên…
Tại cung thành Hải đô, trên một góc thành tường đối diện với Hổ Phách thôn,
Lý Trừng Hổ đứng chắp tay sau lưng im lặng nhìn thôn nhỏ thấp thoáng dưới
bóng cây xanh.
Tương La Sách không nhanh không chậm đi tới phía sau ông ta, hơi khom
người chào: “Vương gia.”
Lý Trừng Hổ: “Việc điều tra đám người khả nghi có ý đồ gây rối với Lâm Long
như thế nào rồi?”
Tương La Sách: “Đã điều tra ra một bộ phận, muốn điều tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945520/chuong-1295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.