Bên trong cung thành Hải đô, Lý Trừng Hổ và Tương La Sách bước chậm đi
dạo dưới ánh hoàng hôn, chợt một bóng người lướt ngang bầu trời vọt tới, khiến
đám thủ vệ ở xung bị kinh động.
Lý Trừng Hổ phất tay ra hiệu, các thủ vệ ở xung quanh lập tức lui ra, bởi vì
người tới chính là Hướng Lan Huyên.
Hướng Lan Huyên không thèm để ý đến xung quanh, hạ xuống trước mặt hai
người, hỏi: “Vương gia cho gọi, có gì chỉ giáo?”
Lý Trừng Hổ cũng không vòng vo, “Có một số kẻ cứng đầu đến Hổ Phách hải
với ý đồ gây rối, lẽ ra không nên quấy rầy tới Hướng đại hành tẩu, nhưng có
một tên cứng đầu cá biệt có phần vướng tay, một mình Tương La Sách e rằng
không ứng phó được, nếu như Hướng đại hành tẩu có thể giúp một tay, vậy thì
không có vấn đề nữa, ngăn chặn uy lực chiến đấu cũng có thể giảm bớt thiệt hại
cho hòn đảo.”
Phải cần hai tu sĩ Cao Huyền liên thủ đối phó một người? Hướng Lan Huyên
quan sát phản ứng của hai người, hỏi: “Có Tương đảo chủ tại đây, loại cứng đầu
nào cần tới Vương gia phải đứng ra?”
Tương La Sách cười khẽ nói: ” ‘Lê Hoa nương nương’ của ‘Huyền Phỉ cốc’.”
Hướng Lan Huyên cau mày, đối với người này, nàng cũng nhận được tin tức,
biết rằng người này đã đến Hổ Phách hải tuy nhiên vẫn chưa có hành động gì,
nàng không khỏi hỏi: “Lê Hoa lão yêu? Cô ta đã làm ra chuyện gì khiến Vương
gia phải xuất thủ xử lý?”
Lý Trừng Hổ bình tĩnh nói: “Bản vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945521/chuong-1296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.