Tại Bích Du khách sạn, một cô gái tươi tắn trong bộ đồ trắng như tuyết, duyên
dáng thướt tha bước chậm vào khách sạn, ngoại hình xinh đẹp nhưng thiếu đi sự
hoạt bát mà một thiếu nữ nên có, thần thái cũng có vẻ tương đối lạnh lùng.
“Tuyết cô nương.” Chưởng quỹ đứng phía sau quầy cất tiếng gọi, rồi đi ra khỏi
quầy, hai tay cầm một phong thư giao ra, “Tuyết cô nương, có người đưa tới
một phong thư, cô nương đi vắng nên người ta đặt lại quầy nhờ khách sạn
chuyển giao cho cô nương.”
Tuyết cô nương có phần kinh ngạc, cô ta cầm lấy bì thư, nhìn thấy trên phong bì
có ghi tên và và địa chỉ của mình. Cô ta nhàn nhạt nói lời cảm ơn chưởng quỹ
rồi mở thư ra xem ngay tại chỗ. Sau khi xem xong, sắc mặt cô ta hơi thay đổi,
ánh mắt thoáng quan sát hai bên trái phải rồi không nhanh không chậm đi lên
lầu.
Sau khi về đến phòng, cô ta mở thư ra xem lại lần nữa. Đây là bức thư được gửi
từ lão Khâu trông kho của Tĩnh Viễn thuyền hành, còn cô ta chính là Lê Hoa
nương nương mà Lý Trừng Hổ muốn xử lý.
Suy nghĩ một lúc, bức thư trên tay cô ta biến thành bột mịn, tiếp đó cô ta đến
bên khe hở cửa sổ quan sát bên ngoài một hồi, tiếp đó đi đến trước một vách
tường, giơ tay lên áp lòng bàn tay vào tường, bức tường gỗ đột nhiên biến thành
một đống vụn gỗ sụp đổ xuống sàn phòng.
Cô ta trực tiếp bước sang căn phòng bên cạnh. Đôi nam nữ đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945522/chuong-1297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.