Khi đi tới trước cửa phòng mình, Nam Trúc tưởng rằng sẽ trở về phòng, ai ngờ
Dữu Khánh lại trực tiếp đi vượt qua, Nam Trúc vừa mới hơi khựng lại một chút,
thấy vậy đành phải tiếp tục đi theo.
Gã không biết Dữu Khánh muốn làm gì, tưởng rằng sẽ tiếp tục tản bộ, nhưng
khi đi đến cuối hành lang, Dữu Khánh lại đi thẳng xuống cầu thang, gã đành
phải tiếp tục cùng đi theo.
Trở lại căn phòng mình chiếm ở, Hướng Lan Huyên lập tức gọi thủ hạ tới dặn
dò, “Lão Khâu có khả năng đang ở trong căn phòng đối diện với Thám Hoa
lang.”
“Hả?” Thủ hạ của nàng rất kinh ngạc, hỏi: “Làm sao Đại hành tẩu biết được
việc đó?”
Chuyện tờ giấy là chuyện cơ mật, khi chưa được Chưởng lệnh Đại Nghiệp ty
cho phép, Hướng Lan Huyên sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác, “Đây
không phải là điều ngươi nên quan tâm. Hiện tại vẫn chỉ là dự đoán. Nếu như
lão ta thật sự đang ở trong căn phòng đó, lão ta sẽ không đi bằng cửa chính, lập
tức bố trí nhân thủ ở bên ngoài nhìn chăm chú, đặc biệt là phía bên cửa sổ và
dưới lầu, cần phải luôn luôn có người nhìn chằm chằm, nhanh đi!”
“Vâng.” Thủ hạ của nàng nhanh chóng nhận lệnh rời đi.
Cân nhắc đến việc lúc trước lão Khâu đột ngột biến mất, lần này Hướng Lan
Huyên không thể bất cẩn, thân hình lóe lên bay ra cửa sổ, đích thân tham gia
canh chừng.
Về phần hai sư huynh đệ Dữu Khánh, bọn hắn cũng không đi nơi nào khác, hai
người lại đến gõ cửa phòng Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945531/chuong-1305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.