Ánh đèn trên biển, gió đêm thật dễ chịu.
Dữu Khánh đứng trước cửa sổ ngóng nhìn quang cảnh bên ngoài, Tam Túc ô
Tiểu Thanh đứng ở trên bệ cửa sổ ngay tại trước mặt hắn, một người một chim
cứ như vậy ngắm nhìn đêm tối trên biển.
Cánh cửa mở hé ra, Tiểu Thanh quay đầu nhìn lại.
Nhìn thấy Dữu Khánh không có tu luyện, Nam Trúc lách vào, thuận tay đóng
cửa lại, đi đến trước mặt Dữu Khánh, thuận tay liền vuốt ve bộ lông Tiểu
Thanh, Tiểu Thanh không muốn đụng chạm với tên gia hỏa táy máy này, nên
nhảy sang một bên khác.
Sờ hụt vào khoảng không, Nam Trúc ngượng ngùng rút tay về, khi quay nhìn
Dữu Khánh, phát hiện thấy khí chất của hắn có chút thâm trầm, không nhịn
được hỏi: “Lão Thập Ngũ, rốt cuộc là có chuyện gì mà ngươi phải giấu giếm
chúng ta? Lẽ nào ngay cả ta và lão Cửu cũng không thể tin tưởng được sao?”
Dữu Khánh biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, thở dài: “Nếu không tin được các
ngươi, ta còn có thể tin tưởng được ai? Lão Thất, đây không phải là chuyện tin
hay không tin các ngươi, đây chỉ là một quá trình, về sau ta sẽ giải thích cho các
ngươi.”
Nam Trúc cũng thở dài, “Được rồi, ngươi bên này để lộ bí mật cho Đại Nghiệp
ty, bên kia lại để lộ bí mật với Thiên Lưu sơn, ta thật sự không hiểu ngươi đang
làm gì.”
Dữu Khánh dõi mắt nhìn xa xăm, thần sắc có phần ngẩn ngơ, lẩm bẩm như
đang nói mớ, “Không biết khả năng dò xét của Ty Nam phủ thế nào, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945533/chuong-1306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.