Sau khi Trùng Nhi trở về, nàng còn chưa kịp mở miệng nói gì, Nam Trúc đã vội
vàng hỏi thăm xem tình hình thế nào, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra sự
quan tâm cho nàng, đều lo lắng không biết bữa tiệc đó tốt hay xấu, điều này
cũng là vì nàng có nhân duyên tốt, nàng đối xử với mọi người trong Đào Hoa cư
đều rất tốt, tất cả đều thích nàng.
Xét đến cùng, nàng là người chịu thiệt thòi nhất trong nhóm, không chiếm lợi
ích của mọi người, bình thường cũng không ngại gian khổ, hầu như nói cái gì
làm cái đó, là một người làm việc vặt mà ai cũng có thể sai khiến. Hơn nữa bản
thân nàng là một người siêng năng, không nổi giận với bất kỳ người nào, mọi
người đều có cảm giác rất tốt về nàng.
Cho dù bọn hắn không hỏi, Trùng Nhi cũng sẽ nói ra, diễn biến bữa tiệc không
có gì để nói, trừ việc cắm cúi ăn uống ra, nàng không nói lời nào với Lý Trừng
Hổ, cho nên chủ yếu chỉ nói về việc Lý Trừng Hổ đồng ý với yêu cầu của nàng,
ban thưởng Hổ phách nữ cho nàng làm lễ vật.
Khi nghe được những lời này, mọi người tại đây đều sửng sốt, không ai ngờ
được.
“Hắc hắc, trượng phu Vương gia này của Thiết Diệu Thanh thật là thú vị nha,
hứa hẹn không ít chỗ tốt cho người ngoài, hứa xong rồi lại chậm chạp không
đưa cho người ta, tật xấu gì vậy chứ?” Nam Trúc tươi cười có phần mỉa mai.
Mọi người cũng biết gã có ý gì, lúc trước đã đồng ý đưa một tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945548/chuong-1314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.