Nào ngờ, Lý Trừng Hổ lại nói với Tương La Sách:
“Quyết định như thế đi. Tuy nhiên, phía bên Thám Hoa lang đang vướng vào tin
đồn, hiện tại Lâm Long không tiện mang bọn họ đi cùng, tạm thời cứ tiếp tục
quản thúc tại Hổ Phách thôn đã, khi nào Lâm Long rời Hổ Phách hải thì giao
cho nó mang đi.”
Ban thưởng cho nàng nhưng tạm thời chưa thả? Trùng Nhi sững sờ tại chỗ,
không nghĩ tới còn có động tác như vậy.
Lý Trừng Hổ lại quay sang nhìn nàng, nói: “Nói đi cũng phải nói lại, Thám Hoa
lang cũng không phải kẻ ngốc, hẳn là đã nhận ra một số nguy hiểm, con ở bên
cạnh hắn chắc cũng đã cảm nhận được. Tới đây, e rằng Hổ Phách hải sẽ xuất
hiện gió to sóng lớn. Con không phải là tiểu hài tử, hẳn phải hiểu ý của nghĩa
phụ. Ta không muốn con bị cuốn vào những chuyện thị phi đó để gặp phải nguy
hiểm. Nếu không, con hãy về kinh với ta, thuận tiện đưa những Hổ phách nữ
này của con cùng đi luôn.”
Vừa nghe nói vậy, Tương La Sách mỉm cười hiểu ra, Vương gia là đang dùng
những Hổ phách nữ đó để bắt chẹt người “Nghĩa tử” này, muốn nhân cơ hội dẫn
nàng đi, kéo nàng ra khỏi vòng xoáy trước mặt, để thoát khỏi nguy hiểm có khả
năng gặp phải.
Trùng Nhi lại trở nên do dự, có thể nói đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, một
mặt, nàng rất muốn cứu ngay những Hổ phách nữ đó ra ngoài, sợ trì hoãn sẽ
sinh biến, sợ bên này nuốt lời, mặt khác, nàng cảm thấy vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945546/chuong-1313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.