Hoàng hôn đẹp vô cùng, ráng chiều ửng đỏ phủ biển xanh.
Đang thả câu bên bờ biển, lúc này Bàng Vô Tranh thu cần câu, đứng dậy, chậm
rãi quay vào trong trang viên, thằng nhóc đứng chờ ở cổng nhanh chóng chạy
đến xách giùm đồ vật.
Bàng Vô Tranh cởi nón xuống đưa cho nó rồi đi thẳng tới hậu viện, đến trước
một căn phòng đóng cửa, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy Thanh y phụ
nhân đang đi qua đi lại trong phòng, tâm thần có vẻ hoang mang lo sợ đích cái
kia thanh y phụ nhân.
“Ngươi không ở lại trong biển theo dõi tình hình, chạy về làm gì?” Bàng Vô
Tranh hỏi với vẻ bất mãn.
Thanh y phụ nhân nhìn chằm chằm lão ta, “Nếu không phải ta trở về một
chuyến mới nghe được tin tức, Lý Trừng Hổ ban Hổ phách nữ cho nghĩa tử, có
phải ngươi sẽ một mực giấu giếm ta không?”
Bàng Vô Tranh phất tay vẫy qua, cánh cửa phòng tự động đóng lại dù không có
gió. Sau đó lão ta mới đến bên cạnh phụ nhân, cầm lấy tay bà ta, nói: “Một
chuyện công khai và gây ra chấn động lớn như vậy tại Hổ Phách hải làm sao có
thể một mực giấu giếm được ngươi, và ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện giấu
giếm ngươi, chỉ vì tính cách của ngươi từ trước đến nay luôn có chút nóng nảy,
hấp tấp. Mọi việc đều phải có phân biệt nặng nhẹ. Hiện tại, việc tìm được tiên
phủ mới là quan trọng nhất, có lẽ đã đến thời khắc mấu chốt nhất, không thể bỏ
lỡ vì chuyện gì khác.”
Thanh y phụ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945553/chuong-1316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.