Trong hậu đường cũng không thấy bóng dáng phụ nhân và thiếu niên vừa mới
đi vào, nơi này chỉ có một ngọn đèn, một cái bàn và một người đàn ông đeo
guốc gỗ như kẻ lang thang ngồi ở sau bàn bóp đậu phộng răng rắc, nhàn nhã
nhét hạt vào trong miệng nhai, rất thích thú nhìn Hoắc Lãng đang sững người
như bị sét đánh.
Dựa vào cách ăn mặc và hành vi cử chỉ của người này, Hoắc Lãng thật khó để
không nhận ra được đây là ai.
Kỳ thực, trong lòng Thanh Nha cũng không bình tĩnh, y đang âm thầm mắng
cha mắng mẹ, chỉ thử một lần liền biết, kẻ này thực sự là tên chết tiệt Hoắc
Lãng đó. Người âm thầm nhét tờ giấy nhắc nhở cẩu Thám Hoa không khỏi quá
đáng sợ đi, ngay cả điều này cũng biết.
Sau một lúc lâu yên tĩnh, Thanh Nha lên tiếng trước, “Mẹ con bọn họ không
biết gì cả, chỉ cho là trượng phu hoặc phụ thân phái người đón bọn họ đến đây
chơi. Phụ mẫu của ngươi xem như sống thọ. Trưởng tử và nàng dâu mới vào
nhà của ngươi đi đường xa mệt mỏi, đã đi nghỉ ngơi trước rồi. À! Hình như là
đã…” Y quay đầu nhìn sang một bên, hỏi: “Có thai rồi?”
Thủ hạ ở một bên cười gật đầu đáp: “Đúng vậy, đã có thai, có người dường như
sắp làm gia gia rồi.”
Hoắc Lãng không kìm nén được nữa, chuyện diễn ra đến giờ gã làm sao còn có
thể không biết một thân phận khác của Thanh Nha, gã cũng không ngờ tới tổ
chức lại đáng sợ như vậy, dù gã đã được thực hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945554/chuong-1317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.