Bọn hắn trở về còn chưa ngồi nóng mông, Hướng Lan Huyên đã phái người
đến, nói dễ nghe là mời Dữu Khánh đi uống trà.
Nghe có vẻ không giống là việc mà nữ nhân đó có thể làm, Dữu Khánh không
muốn đi, nhưng hắn có thể từ chối được sao? Hiển nhiên là không thể, vì vậy
hắn đành phải cắn răng đi gặp.
Khi đi đến căn phòng vốn thuộc về Các chủ của Tri Hải các, Dữu Khánh không
chú ý rằng hôm nay Hướng Lan Huyên đã cẩn thận trang điểm qua. Trên thực
tế, các nam nhân thông thường cũng không quá chú ý đến chuyện này, hắn chỉ
phát hiện thấy hôm nay Hướng Lan Huyên không có bá đạo như bình thường,
đúng là mời hắn uống trà, còn đích thân châm trà rót nước, khiến cho Dữu
Khánh có phần thụ sủng nhược kinh.
Sau nhiều lần liên tục cảm tạ, hắn cảm thấy có chút lúng túng, nhịn không được
chủ động mở miệng nói: “Có việc gì phân phó, Đại hành tẩu cứ việc nói ra là
được.”
Ngụ ý là không cần phải khách khí như vậy.
Hướng Lan Huyên nâng cốc lên môi, chậm chạp không uống, híp mắt, hít nhẹ
một hơi ngửi một hồi rồi mới nói: “Phế tích mà Thanh Nha tìm được dưới đáy
biển đó hẳn là rất cổ xưa. Ta đã đến hỏi thăm người của Hổ Phách tộc, bọn họ
tựa hồ cũng không biết nó có từ lúc nào, hoặc nói cách khác là bọn họ căn bản
không biết có phế tích như vậy, có thể tưởng tượng nó cổ xưa như thế nào.”
Nàng có vẻ như chỉ đơn giản đang nói ra một chuyện vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945596/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.