Đang đi qua đi lại, Bàng Vô Tranh bất chợt dừng bước, nhìn chằm chằm bà ta,
dứt khoát nói: “Theo ý của ngươi, bắt người!”
Thanh y phụ nhân: “Đáng lẽ phải như thế từ lâu rồi. Ngươi cứ hết lo lắng cái
này lại lo lắng cái kia, quá mức thận trọng. Ngươi chờ đi, ta sẽ đích thân đi một
chuyến.”
Bà ta đúng là có vẻ nói đi là đi.
“A Ngọc, việc này sao có thể tùy tiện hạ thủ cho được.” Bàng Vô Tranh vội
vàng giữ bà ta lại.
Thanh y phụ nhân đầy tự tin nói: “Ngươi yên tâm đi, ta không có ngốc như
ngươi nghĩ đâu. Với tu vi của ta, bắt tên Thám Hoa lang đó chỉ là việc dễ như
trở bàn tay. Sau khi bắt được, ta sẽ nhanh chóng trốn xuống biển rời đi. Chỉ cần
có chuẩn bị sẵn sàng, cho dù đám người Hướng Lan Huyên cũng ở Tri Hải các,
đến khi bọn họ kịp phản ứng cũng đã muộn rồi.”
Bàng Vô Tranh cau mày nói: “Nếu như một trong số mấy vị Bán Tiên đó đã đến
đây thì sao? Một khi gây ra động tĩnh, ngươi có chắc ngươi có thể chạy thoát
được không?”
Thanh y phụ nhân lập tức sửng sốt, đúng vậy, với chuyện trước mắt này, quả
thực có khả năng mấy vị Bán Tiên đó sẽ đích thân tới đây. Bà ta tức thì không
còn tự tin nữa, “Vậy ngươi nói xem chúng ta nên làm thế nào bây giờ?”
Thấy bà ta vì lo lắng mà đã bình tĩnh lại, Bàng Vô Tranh buông bà ta ra, chắp
tay sau lưng cất bước đi qua đi lại trong phòng, chăm chú suy nghĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945598/chuong-1323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.