Sáng ngày hôm sau, sau cơn bão, bầu trời trong xanh như giặt, Bàng Vô Tranh
nghe theo kêu gọi, vượt biển từ Tê Lan tiểu trúc đi tới cung thành, có người dẫn
lão ta vào hậu cung.
Tương La Sách trông vẫn rất rảnh rỗi, chỉ lo xử lý tiêu bản.
Ôm một cái tráp, Bàng Vô Tranh cười ha hả lên tiếng chào hỏi, “Tương huynh.”
Tương La Sách quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng lại trên cái tráp, cũng không
khách khí, hỏi: “Mang bảo vật gì tới vậy?”
Từ biểu cảm và cử chỉ, có thể thấy rằng, mối quan hệ của hai người quả thực
tương đối thân thiết.
Bàng Vô Tranh không có giấu giếm, đến trước mặt đối phương mở tráp ra cho
ông ta chiêm ngưỡng.
Vừa nhìn thấy bảo quang, ánh mắt Tương La Sách hơi ngưng tụ, đưa tay lấy
viên bảo châu lấp loáng ánh vàng rực rỡ ở trong tráp ra, sau khi xem xét, ông ta
kinh ngạc nói: “Ngọc trai? Lớn như vậy? Đây là bảo châu đã thành khí tượng
trong truyền thuyết rồi.”
Bàng Vô Tranh cười ha hả nói: “Bảo vật để hiến cho nghĩa tử của Đoan thân
vương, làm sao có thể sơ sài, tự nhiên là phải đáng để cầm ra, nếu không,
Tương huynh làm người giới thiệu cũng sẽ không nở mày nở mặt đúng không?”
Tương La Sách thả hạt châu lại, nói đùa: “Tại sao không thấy ngươi tặng cho ta
đồ tốt như thế?”
Bàng Vô Tranh không nói gì, trong lòng nghĩ thầm mấy năm nay ta đưa cho
ngươi còn ít đồ tốt hay sao? Đương nhiên ngoài miệng vẫn hùng hồn đầy lý lẽ:
“Vừa mới tìm được không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945602/chuong-1325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.