Sau khi gió dừng mưa nghỉ, Tương Hải Hoa hỏi thăm thủ hạ về tình hình sau
khi đối mặt với thiên tai, rồi chạy đến cung thành Hải đô, vừa để báo cáo tình
hình phía bên mình cũng là muốn tìm hiểu tình hình trên đảo từ chỗ phụ thân.
Khi cô ta đến, Tương La Sách lại đang xử lý tiêu bản một con Hải ngư, Cô ta đã
quen thuộc với điều này từ lâu, đứng ở bên cạnh nói ra tình hình của Tri Hải
các, không có vấn đề gì, chỉ có một số nơi cần phải tiến hành tu sửa.
Cô ta vừa mới nói xong, Tương La Sách còn chưa nói một câu nào, liền có
người đưa tới một bức thư.
Nghe nói là thư của Bàng Vô Tranh, Tương La Sách có phần ngạc nhiên, nhìn
ra ngoài, thấy bầu trời vẫn còn chưa hoàn toàn trong xanh, cất tiếng lẩm bẩm,
“Lão già đó không phải đang nghỉ ngơi trên đảo sao? Gió bão chỉ vừa mới qua,
tại sao lại đưa thư tới rồi? Đã xảy ra chuyện gì hay sao?”
Ông ta dừng lại công việc đang làm, cầm lấy bức thư mở ra xem, vừa xem khóe
miệng vừa nhếch lên một nét tươi cười, rồi phất tay ra hiệu cho thủ hạ đến đưa
thư lui ra.
Cảm thấy trong nét tươi cười của phụ thân có ẩn ý sâu xa, cô ta thử hỏi: “Bàng
tiên sinh có chuyện gì sao?”
Vừa đúng lúc xem xong, Tương La Sách thuận tay đưa bức thư cho cô ta, để nữ
nhi của mình tự xem, còn ông ta thì tiếp tục xử lý tiêu bản con hải ngư kia.
Sau khi biết rõ nội dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945600/chuong-1324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.