Tiểu sư thúc trở về tới phòng mình, vừa đùa nghịch cây quạt xếp trên tay vừa
cất bước đi giữa những tấm màn lụa trắng như tuyết buông thõng xuống sàn, rồi
đột nhiên nhắm mắt lại tập trung tinh thần, trước tiên thi triển Thính Tự quyết
im lặng lắng nghe khắp trong phòng mình một lần.
Đây là điều y luôn làm mỗi lần trở về sau khi rời khỏi phòng.
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, y lập tức thi pháp giải phóng thính thức,
tức thì có vô số tạp âm vọt tới.
Tại trước khi chưa thể nhanh chóng nắm bắt được thanh âm có đặc điểm nhất
định, bình thường y sẽ không sẽ không lắng nghe và phân tích tất cả những âm
thanh có thể nghe được, với tu vi hiện nay của y, làm như vậy sẽ không thể kéo
dài, phương thức phân tích và sàng lọc toàn bộ âm thanh như vậy khiến trí não
phải làm việc với cường độ rất kinh khủng, đầu tiên là trí não không chịu nổi,
thứ hai là thời gian kéo dài, cho dù đầu óc không nổ tung thì cũng có khả năng
sẽ khiến bản thân bị điên.
Tuy nhiên, sau khi đột phá đến cảnh giới Thượng Huyền, năng lực kiểm soát
Thính Tự quyết quả thực đã tốt hơn rất nhiều, trước tiên là phạm vi kiểm soát
được mở rộng không ít.
Y không gặp khó khăn gì trong việc xác định vị trí gian phòng của Trùng Nhi,
việc này đã rất quen thuộc. Thính giác và ý thức của y bỏ qua những âm thanh
hỗn loạn, trực tiếp khóa chặt căn phòng của đám người Dữu Khánh, những
giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945605/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.